Quyết tâm bỏ vợ thiếu tài sắc, ngày ra tòa cô ấy đưa vật này khiến tôi vội xin tha thứ

Năm nay tôi 35 tuổi, sau hơn chục năm phấn đấu cuối cùng tôi cũng ngồi vào chiếc ghế phó giám đốc điều hành của công ty.

Ở vị trí công việc mới đương nhiên thu nhập cao lên nhiều lần và kéo theo đó là những chuỗi ngày tôi không dùng bữa tối ở nhà mà tấp nập với những buổi tiệc tùng, tiếp khách, ký hợp đồng với đối tác.

Một phần vì bận rộn, phần vì không còn cảm hứng với vợ nên tôi và Hương ngày càng xa cách. Tôi chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người bố khi cuối tuần dẫn hai cô con gái đi chơi, thi thoảng về sớm qua trường đón các con, đưa các con đi ăn kem, mua đồ chơi.

Thế nhưng, vai trò của một người chồng thì không. Có lẽ lâu nay điều duy nhất mà tôi làm được cho Hương là đều đặn đến ngày chuyển vào thẻ của vợ một số tiền cho cô ấy lo việc học phí, ăn uống, sinh hoạt, đi lại hai bên nội ngoại.

Sự thật là tôi chán vợ, mỗi khi ra ngoài trong những bữa tiệc nọ kia thì Mỹ - bồ của tôi khiến tôi có cảm giác tự hào mỗi khi sánh bước cùng nhau.

Tôi cảm thấy tài sắc của Hương không còn xứng làm vợ tôi nữa. Cô ấy suốt ngày chỉ quen nội trợ, đến bộ đồ hợp mốt để ra ngoài cùng chồng cũng không có, mặc dù tôi chẳng phải là loại đàn ông để vợ thiếu thốn. Cô ấy lúc nào cũng điệp khúc là phải tiết kiệm để lo cho các con sau này khiến tôi phát ngán.

Ảnh minh họa

Hôm ấy lấy lí do nhậu say tôi về nhà gây hấn với vợ rồi ném vào mặt Hương tờ đơn ly hôn. Vợ tôi ở nhà nội trợ nhưng lòng tự trọng rất cao, cô ấy cũng chẳng thèm níu kéo hay van xin người đàn ông muốn ra đi như tôi.

Về việc ly hôn chúng tôi thỏa thuận vợ sẽ nuôi hai cô con gái, toàn bộ tài sản gồm nhà và hai mảnh đất tôi để lại cho vợ và các con, tôi chỉ lấy duy nhất chiếc xe ô tô. Hôm ấy theo lịch chúng tôi đến tòa hòa giải nhưng không thành, phía tòa hẹn chúng tôi sẽ quay lại vào một ngày khác.

Rời sân tòa tôi bước về phía chiếc xe ô tô nơi có Mỹ - người con gái tôi yêu đang ngồi chờ nhưng Hương lại kéo tay tôi lại trước thái độ khó chịu của tôi. Sau đó, Hương đặt vào tay tôi chiếc nhẫn bằng vàng Tây nhỏ xíu.

Với tôi trước kia chiếc nhẫn này có ý nghĩa rất lớn vì ngày xưa Hương cũng có nhiều chàng trai vây quanh nhưng không hiểu sao em lại chọn theo tôi. Ngày ấy tôi đã dốc hết tháng lương mua tặng em chiếc nhẫn và hứa cả cuộc đời này sẽ yêu thương, bảo vệ em.

Lúc này tôi chợt nhận ra rằng nếu suốt quãng thời gian qua không có Hương chăm sóc các con và đi lại chăm lo bố mẹ tôi lúc ốm đau thì tôi cũng không có được ngày hôm nay. Vậy mà có chút địa vị tôi lại quên hết những tình nghĩa gần chục năm qua.

Nếu chúng tôi ly hôn thì bố mẹ tôi đau ốm ai sẽ là người ngày ngày chăm lo, rồi còn giỗ chạp, hương khói ở quê nữa, rồi các con nữa, chúng chắc chắn sẽ rất buồn….

Trong khoảng khắc ấy, tôi nghĩ mình đã sai rồi. Vậy là mặc cho Mỹ gọi, tôi kéo vợ lại, ôm chặt và xin cô ấy tha thứ. Chắc chắn tôi sẽ không tìm được một người hi sinh tất cả cho gia đình tôi và chăm lo cho các con như Hương.

Bạn đọc Bùi Thắng